Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người yêu ngốc nghếch của tổng giám đốc


phan 5

 Tiếp khách xong, kêu thư ký tiễn khách ra ngoài, Lâm Hạo Vũ dựa vào thành ghế, giơ tay lên xoa xoa trán.
 Vì không để cho mình có thời gian đi suy nghĩ lung tung, hắn đem toàn bộ tinh thần, sức lực đặt vào công việc.
 Sau khi cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, hắn đứng lên, chuẩn bị đi tìm Đường Duyệt thảo luận về dự án đặc biệt.
 Ra khỏi phòng tiếp khách, hắn nhìn thấy Phương Tử Ninh đang nói chuyện với Đường Duyệt và thư ký của hắn.
 Hắn lắc đầu một cái, cho là mình quá nhớ cô ấy nên tư tưởng cũng rối loạn. Cô không thể nào xuất hiện ở đây được, nhưng tại sao cô ấy lại chân thật đứng ở trước mắt mình.
 Phương Tử Ninh cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên quay đầu lại, thấy Lâm Hạo Vũ đang dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô.
 Hắn hình như gầy đi, ánh mắt sâu thẳm, giống như một cái giếng, thu hút cô đi vào.
 Vẻ mặt hắn có chút u buồn, hắn làm sao vậy? Bình thường mặc dù không phải rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng bao giờ trên mặt hắn cũng chứa nụ cười, chẳng lẽ hắn đang đau khổ vì tình? Ý nghĩ này khiến trong ngực Phương Tử nhói lên cảm giác khó chịu .
 Phương Tử Ninh vẫn đang suy nghĩ tại sao cô lại có tâm trạng này, Lâm Hạo Vũ đã đi tới, nắm tay của cô, đưa cô tới trong phòng làm việc.
 "Anh hình như gầy đi." Đến phòng làm việc, Phương Tử Ninh nói.
 Giờ phút này, Lâm Hạo Vũ không muốn thảo luận vấn đề mình gầy hay không gầy, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, để làm dịu đi nỗi nhớ nhung cháy bỏng trong tim hắn. Nhưng hắn không thể, hắn không muốn gây khó chịu cho cô.
 Hắn buông tay cô ra, ngồi xuống, trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực của hắn.
 "Anh đang buồn lòng vì chuyện tình cảm sao?" Phương Tử Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh ghế dựa của hắn, hai tay bám vào thành ghế, ngửa mặt hỏi.
 "Ngày mai sẽ thi." Lâm Hạo Vũ nói, không phải hỏi thăm, mà là khẳng định. Cô một điểm một giọt, hắn biết được một thanh hai sở.
 "Vâng. Ngày mai sẽ phải thi." Nhắc tới cuộc thi ngày mai, đáy lòng Phương Tử Ninh nổi lên một trận sợ hãi. Đối với cuộc thi ngày mai, cô thật sự không nắm chắc thành công.
 "Không có tự tin?" Lâm Hạo Vũ hỏi.
 "Không biết."
 "Tin tưởng chính mình." Lâm Hạo Vũ cưng chiều giơ tay lên, xoa xoa đầu cô khích lệ.
 "Hạo Vũ, yêu là như thế nào?" Phương Tử Ninh hỏi, đây là điều hiện tại cô muốn biết nhất. Cô vốn muốn hỏi Phương Lâm, nhưng lại sợ anh ấy cười, hơn nữa, cô cảm thấy Lâm Hạo Vũ sẽ giúp cô giải đáp vấn đề này tốt hơn.
 "Em mong đợi tình yêu sẽ như thế nào?" Lâm Hạo Vũ không đáp hỏi ngược lại.
 "Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ tôi đang yêu rồi. Kiến Hi nói anh ta là bạn trai tôi, liền sau đó anh ta trở thành bạn trai tôi; anh ta nói muốn cùng đi học với tôi; vì vậy chúng tôi cùng đi học, cùng về nhà. Anh ta lại nói muốn tôi thi vào đại học T, tôi liền quyết định thi, bất kể khả năng của mình có đạt được hay không; anh ta nói muốn uống nước trái cây, tôi liền không dám uống coca. Tất cả giống như đã trở thành thói quen."
 Phương Tử Ninh than nhẹ một tiếng, "Hơn nữa tôi giống như có chút sợ anh ta, khi ở cùng anh ta, tôi không dám nói lên quan điểm của mình, tôi không có sở thích riêng, suy nghĩ riêng. Tôi không biết người khác yêu, có giống như tôi không, mặc dù trong sách đều nói yêu là phải chiều chuộng lẫn nhau, nhưng tôi thấy tình cảm của tôi, hoàn toàn không có sự chiều chuộng đó."
 "Tại sao không lên lớp?" Nghe cô nói xong, Lâm Hạo Vũ không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ khẽ thở dài hỏi.
 "Nghỉ." Thật ra cô cũng không nhất định bắt hắn phải trả lời, cô chỉ muốn mang những tâm sự này nói ra, như vậy trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
 "Ngồi xổm như thế có mệt không?" Lâm Hạo Vũ hỏi - Phương Tử Ninh giống như một con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn bên cạnh ghế - mặc dù bộ dạng này của cô làm hắn thấy rất hài lòng, nhưng hắn lo lắng cô sẽ mệt mỏi.
 "Tôi không muốn về nhà, tôi muốn nói chuyện với anh." Cô nghĩ, mình cứ như vậy nhìn hắn, hắn muốn nói cái gì cũng được, chỉ cần không để cô nhớ tới cuộc thi ngày mai là được rồi.
 "Đi thôi." Lâm Hạo Vũ đứng lên, đưa tay ra cho cô.
 Phương Tử Ninh cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, liền để tay vào lòng bàn tay của hắn, dựa vào sức của hắn đứng lên, theo hắn đi ra ngoài.
 Đến trước bàn làm việc của thư ký, Lâm Hạo Vũ dừng lại nói mấy câu, sau đó dắt Phương Tử Ninh rời đi.
 "Tổng giám đốc cầm đầu trốn việc." Ngồi vào trong xe của hắn, Phương Tử Ninh cười nói.
 Lâm Hạo Vũ lại vì cô mà cài dây an toàn, cô luôn luôn quên, hắn vẫn giúp cô, cho nên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ mình cài. Vừa cài xong dây an toàn thì Phương Tử Ninh bỗng nhúc nhích, bốn cánh môi liền nhè nhẹ chạm vào nhau.
 Trên mặt Phương Tử Ninh nổi lên sắc hồng, vội vàng dựa vào thành ghế, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trái tim vì vô tình tiếp xúc mà đập loạn nhịp.
 Trước kia thân mật hôn sâu, cũng không làm cô có cảm giác khác thường, tại sao bây giờ lại hồi hộp như vậy? Trong lòng Phương Tử Ninh có cảm giác mơ hồ, dường như có một loại cảm xúc nào đó đang lặng lẽ bị đánh thức.
 Thấy Phương Tử Ninh cố ý tránh né, tim Lâm Hạo Vũ thấy nhói đau.
 Cô muốn tránh né hắn? Chỉ là va chạm nhẹ nhàng, mà khiến cô trốn tránh nhanh như vậy, trước kia bọn họ chia sẻ nụ hôn nóng bỏng kéo dài, vậy có ý nghĩa gì?
 Có lẽ, đó là bởi vì trước kia cô ham chơi, như vậy, hiện tại đã khác sao? Lâm Hạo Vũ im lặng nhìn thẳng con đường phía trước, tâm trạng phập phồng không yên.
 Phương Tử Ninh len lén liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hạo Vũ, không hiểu tại sao trước kia cô có thể tùy tiện nhìn chòng chọc vào hắn, còn có thể vừa nhìn vừa tấm tắc khen ngợi, sao bây giờ lại trở nên thiếu tự nhiên như vậy.
 Cô không thích bản thân mình biến thành cái bộ dạng này, thật sự không thích! Nhưng tâm trạng của cô rất phức tạp, cũng rất mơ hồ
 Lúc này, không khí trong xe yên tĩnh một cách khác thường, hai người đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
 Đến nơi, Lâm Hạo Vũ lái xe vào bãi đậu, Phương Tử Ninh vẫn đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
 "Tử Ninh." Lâm Hạo Vũ nhìn cô, gọi khẽ.
 Nghe tiếng gọi, Phương Tử Ninh giật mình quay đầu, bất ngờ đối diện ánh mắt của hắn, lập tức nhanh chóng dời đi.
 Lâm Hạo Vũ thu hồi ánh mắt của mình, cởi dây an toàn, xuống xe.
 Phương Tử Ninh đi theo sau hắn, không hiểu vì sao mình trở nên như thế, thật nhỏ mọn, thật sự không giống mình lúc trước.
 Cô cố sức lắc lắc đầu, đem tất cả những nghĩ vẩn vơ loại ra khỏi đầu, trấn tĩnh lại tinh thần, lúc này mới giật mình thấy Lâm Hạo Vũ đã cách cô rất xa.
 "Chờ tôi một chút." Phương Tử Ninh vừa nói vừa chạy. Hạo Vũ xem ra đã rất buồn phiền rồi, cô không thể tạo thêm gánh nặng cho hắn.
 Lâm Hạo Vũ dừng lại, xoay người, ngạc nhiên khi thấy Phương Tử Ninh chạy tới, quần áo và tóc tung bay trong gió, làm trái tim của hắn cũng tung bay theo.
 Phương Tử Ninh do chạy quá nhanh nên không dừng kịp, đâm thẳng vào ngực Lâm Hạo Vũ.
 Trán của cô đụng vào cằm của hắn, đau đến nước mắt chảy ra.
 "Tử Ninh, Em muốn tôi chết cùng em hay sao?" Lâm Hạo Vũ cười khẽ nói, giơ tay xoa nhẹ cái trán đang đỏ lên của Phương Tử Ninh.
 "Không phải vậy." Theo bản năng, Phương Tử Ninh phản ứng nói. Cô không nỡ để hắn chết cùng với cô.
 "Đi thôi." Lâm Hạo Vũ ôm vai của cô tiếp tục đi tới.
 Vừa nhìn thấy biển, Phương Tử Ninh reo to một tiếng, lập tức đẩy tay Lâm Hạo Vũ ra, chạy đến bờ cát, dường như muốn nhào xuống biển để cảm nhận sự trong mát của nước biển.
 "Tử Ninh, cởi giày trước đã." Lâm Hạo Vũ đoán được ý đồ của cô, ở phía sau hô lên.
 Phương Tử Ninh le lưỡi, cởi giày, lập tức chạy tới mép nước, đuổi theo bọt sóng.
 Thật mát mẻ a! Gió biển thổi tới, mang theo vị mặn của biển, thật rất thoải mái, không trách được Trương Học Hữu lúc nào cũng hát "Muốn cùng em đi hóng gió một chút." Cô cũng muốn cùng Hạo Vũ thường xuyên đi biển hóng gió.
 "Hạo Vũ, tôi quyết định, bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng là bạn tốt của tôi." Phương Tử Ninh đứng ở trên biển, xoay người lại lớn tiếng nói với Lâm Hạo Vũ
 Cô cùng hắn là bạn tốt, đây là sự thật không thể thay đổi được!
 Sau đó, Phương Tử Ninh phát hiện dưới chân có vỏ sò, liền vui vẻ cúi người xuống nhặt.
 "Hạo Vũ, tôi nhặt được một cái vỏ sò màu tím, thật là xinh đẹp a! Tặng cho anh có được không?" Phương Tử Ninh cầm vỏ sò chạy lên bờ, đưa nó cho Lâm Hạo Vũ,
 "Cám ơn." Lâm Hạo Vũ nhận vỏ sò từ tay Phương Tử Ninh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thốt lên được hai chữ này.
 "Không cần cảm ơn." Phương Tử Ninh quay lại mép nước, hất nước biển đang tràn vào, nhìn ánh nắng chiếu xuống những giọt nước tạo thành những viên ngọc lấp lánh, rơi trên tóc, trên mặt cô, cảm giác lạnh như băng .
 Lúc này, cô đã quên đi Trần Kiến Hi, quên đi kỳ thi tuyển sinh ngày mai, cô chỉ biết Hạo Vũ đang ở phía sau nhìn cô.
 Cô quên hết tất cả, toàn tâm toàn ý chơi đùa trên bờ cát.
 Mặt trời từ từ lặn về hướng Tây, Lâm Hạo Vũ gọi Phương Tử Ninh đang nô đùa cực kỳ cao hứng quay trở về.
 Nhận chiếc khăn từ tay Lâm Hạo Vũ đưa tới, nhìn chiếc khăn trắng nõn được gấp vuông vức tỏa mùi thơm thơm ngát, cô chần chừ nhìn Lâm Hạo Vũ.
 Thấy hắn không quan tâm, khóe miệng còn nhếch lên, Phương Tử Ninh cũng không khách sáo dựa vào hắn, dùng khăn tay lau sạch sẽ đôi bàn chân rồi đi giày vào, sau đó cô cất khăn trong túi áo mình, rồi nói: "Tặng tôi nha."
 "Cứ tự nhiên.” Lâm Hạo Vũ nói xong, đi về hướng bãi đậu xe.
 "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hai người lên xe, Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạo Vũ đang lái xe nói.
 "Ăn cơm." Lâm Hạo Vũ trả lời ngắn gọn.

Chương 5
 Xe đi vào một căn biệt thự, đây hẳn là nhà của Lâm Hạo Vũ rồi.
 Nhận thức này làm Phương Tử Ninh vui vẻ không thôi, cô rất nhớ những món ăn ngon của gia đình hắn, hiện tại cũng có cơ hội ôn lại hương vị thức ăn ngày xưa rồi!
 "Nhà anh thật to." Phương Tử Ninh le lưỡi nói.
 Cô vẫn cho rằng điện ảnh luôn luôn phóng đại, làm gì có nhà ở nào to như vậy, làm gì có vườn hoa nào to như công viên? Cuối cùng, bây giờ cô cũng tin, những người có tiền đều có thể biến những điều không tưởng trở thành sự thật.
 Nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng của Phương Tử Ninh, Lâm Hạo Vũ chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhấm nháp một phen, chỉ tiếc là... hiện tại không thể. Đè xuống cỗ dục vọng này, Lâm Hạo Vũ đi ra khỏi nhà để xe.
 "Hạo Vũ, trong nhà của anh còn có ai không?" Phương Tử Ninh theo sau hỏi. Một lòng chỉ nghĩ đến thức ăn ngon, cũng quên đến nhà hắn thì phải đối mặt với người nhà hắn. Hiện tại nhớ tới có phải đã quá muộn hay không?
 "Cha mẹ tôi." Lâm Hạo Vũ trả lời một câu ngắn gọn trấn áp cả câu hỏi của Phương Tử Ninh.
 "Tôi ăn mặc như vậy có thất lễ quá hay không?" Phương Tử Ninh kéo kéo đồng phục học sinh, sau đó lại hất tóc, trong lòng khẩn trương.
 Vừa nghĩ tới phải gặp cha mẹ của Lâm Hạo Vũ, cô liền thấy rất lo lắng, không biết tại sao cô muốn để lại cho họ ấn tượng tốt nhất.
 "Không cần quá trịnh trọng." Lâm Hạo Vũ nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nhẹ nhàng trấn an.
 Bộ dáng của cô hiện giờ có phần giống nàng dâu ra mắt cha mẹ chồng.
 "Nhà anh thật đẹp!" Nhìn trăm hoa đua nở, Phương Tử Ninh ca tụng.
 "Thích không?" Lâm Hạo Vũ hỏi.
 "Thích!" Phương Tử Ninh dùng sức gật đầu. Vườn hoa xinh đẹp như vậy, người nào lại không thích.
 "Thích là tốt rồi." Lâm Hạo Vũ ném lại một câu làm Phương Tử Ninh không còn gì để nói.
 Bước vào nhà, Phương Tử Ninh thấy hai người trung niên, một nam một nữ đang đứng trước cửa, hình như đang chờ hai người bọn họ.
 "Ba mẹ tôi." Lâm Hạo Vũ hướng phương tử Ninh giới thiệu cha mẹ của mình.
 "Chào bác trai, bác gái, hai bác khỏe không ạ, cháu tên là Phương Tử Ninh, hai bác gọi cháu là Tử Ninh được rồi. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai bác." Phương tử Ninh rất lễ phép hướng tới họ chào hỏi.
 "Có gì mà phải xin lỗi. Chúng ta ước gì mỗi ngày cháu đều tới đây quấy rầy đấy." Mẹ Lâm cười đến mức không thể khép miệng.
 Cuối cùng con trai cũng mang người yêu về nhà để cho Bà xem mặt, đây là chuyện Bà mong chờ rất lâu rồi nha!
 "Mời ngồi." Ba Lâm mỉm cười nói, đúng là vẻ mặt của một người cha hiền từ.
 Trái tim Phương Tử Ninh đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, nhìn dáng dấp bọn họ có vẻ thật thích cô. Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến sự đánh giá của người nhà Lâm Hạo Vũ đối với mình như vậy...
 Phương Tử Ninh ngồi xuống, Lâm Hạo Vũ đi lấy nước uống.
 "Tử Ninh, cháu còn đang đi học sao?" Ba Lâm nhìn Phương Tử Ninh đang mặc đồng phục học sinh hỏi.
 "Dạ vâng, ngày mai cháu sẽ phải thi tuyển sinh đại học." Phương Tử Ninh thành thật trả lời.
 "Cháu cùng Hạo Vũ quen biết thế nào, tính tình Hạo Vũ rất trầm lặng phải không?" Đây là vấn đề Mẹ Lâm quan tâm nhất.
 "Uống nước." Lâm Hạo Vũ đem hai ly nước uống đặt ở trên bàn, cũng đúng lúc cắt ngang câu hỏi của mẹ.
 Phương Tử Ninh tiện tay cầm ly nước lên, uống một hớp lớn.
 Oa! Còn đắng hơn cả thuốc, Lâm Hạo Vũ giở trò quỷ gì thế? Muốn bỏ thuốc độc hại chết cô sao.
 "Tôi với anh có thù oán gì sao?" Lấy cùi chỏ hích hích Lâm Hạo Vũ, cô thì thầm.
 "Không có. Thế nào?" Lâm Hạo Vũ bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho ngây ngốc.
 "Vậy anh cho tôi uống nước gì mà đắng thế?"
 "Cầm nhầm rồi, ly này mới là của em." Lâm Hạo Vũ chỉ một ly khác.
 Thì ra là mình cầm nhầm, không trách được người khác. Phương Tử Ninh ngượng ngùng nhét ly trà đắng đàng cầm vào tay Lâm Hạo Vũ, bưng cái ly kia lên.
 Ba mẹ Lâm nhìn hai người bọn họ cười không ngừng.
 Họ đã thân mật như thế rồi ư? Thật sự là quá tốt!
 "Tử Ninh, Bác đi nấu cơm, tối nay cháu ở đây ăn cơm chứ!" Mẹ Lâm đứng lên, nhìn Phương Tử Ninh nói.
 "Bác gái, bác có đuổi cháu cũng không đi đấy. Để cháu đi giúp bác." Nhắc đến ăn, tinh thần Phương Tử Ninh ngay lập tức trở nên hăng hái.
 "Lần sau đi, lần đầu tiên cháu tới nhà, để Hạo Vũ dắt cháu đi xem xung quanh một chút." Mẹ Lâm cao hứng nói.
 Chắc là cùng chung chí hướng, nếu không, sao vừa nhắc tới nấu cơm, mặt cô ấy lại tươi như hoa thế.
 Kỳ thực, Phương Tử Ninh cũng không yêu thích công việc nấu nướng cho lắm, cô chỉ muốn xem mẹ Lâm nấu ăn như thế nào thôi, phải nấu ăn giỏi như thế nào thì đồ ăn mới ngon miệng vậy chứ.
 Mẹ Lâm nhìn con trai với ánh mắt khích lệ, sau đó gọi ba Lâm: "Ông lão, tới đây giúp một tay."
 "Tới liền, bà lão." Ba Lâm cũng đi vào bếp.
 "Tôi nói rồi không được kêu tôi là bà lão." Mẹ Lâm vừa đi vừa trách.
 "Ông lão nhất định xứng với bà lão rồi."
 Nhìn bóng lưng của họ cùng với tiếng nói nhỏ dần, Phương Tử Ninh không khỏi nở nụ cười.
 Nắm tay nhau đến chết, sống bên nhau đến già, thật sự là một niềm hạnh phúc!
 Lâm Hạo Vũ quan sát gương mặt đang cười khẽ của Phương Tử Ninh, lúc này, hắn thật rất muốn ôm cô vào lòng, độc chiếm nụ cười của cô . . . . .
 ----------------------------------------------------------------------
 Ánh chiều tà nhẹ chiếu vào hai người đang sóng vai đi trong vườn hoa, không một ai lên tiếng, cứ thế chậm rãi đi, thẳng đến trước mặt là một mảnh vườn nhỏ trong đó tràn ngập những bụi hoa hồng lớn do Ba Phương trồng.
 Phương Tử Ninh kinh ngạc ngồi xuống, nhìn những đóa hoa đang nở to bằng miệng chén ăn cơm, hít sâu một hơi. Oa! Mùi vị thật thơm ngọt!
 "Vườn hoa này do ba tôi trồng cho mẹ tôi." Lâm Hạo Vũ cũng ngồi xuống cạnh Phương Tử Ninh.
 "Ba anh thật lãng mạn!" Bác trai thật là một người đàn ông có tình có nghĩa, ở đâu có người giống như cha hắn được, chỉ sợ ngay cả một mảnh lá cây cũng không có tặng cho vợ ấy chứ?
 "Cái này để mẹ tôi dùng pha trà. Ba tôi, thời gian qua luôn yêu thương mẹ tôi, cũng vì cái nhà này hi sinh rất nhiều, cho nên khi có mặt ở nhà, liền cố ý trồng vườn hoa hồng này, rồi phơi khô cho mẹ tôi pha trà, nghe nói có tác dụng dưỡng da rất tốt." Lâm Hạo Vũ giải thích. Chắc chắn hắn cũng di truyền ưu điểm của cha mình, đối với người mình yêu, hắn tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý.
 Lúc này, điện thoại của Lâm Hạo Vũ vang lên, hắn liếc mắt nhìn màn hình, sau đó đứng lên nhìn Phương Tử Ninh nói: "Vào ăn cơm."
 Nhà hắn đúng là lớn, ngay cả muốn gọi người ăn cơm cũng phải dùng điện thoại thông báo.
 Phương Tử Ninh lưu luyến thu hồi ánh mắt, mặc cho Lâm Hạo Vũ kéo đi vào trong nhà.
 ---------------------------------------------------------------
 "Bác gái, bác làm món ăn so với đầu bếp thực thụ còn ngon hơn." Ngồi ở bàn ăn cơm, Phương Tử Ninh vừa ăn, vừa không quên tâng bốc.
 "A... Tử Ninh, cháu khen ngợi bác như vậy, bác sẽ kiêu ngạo mất." Nhìn phương tử Ninh tự gắp đồ ăn một cách tự nhiên, mẹ Lâm thật sự vui vẻ.
 "Bác có quyền kiêu ngạo á..., sẽ không ai phản đối, phải không? Hạo Vũ." Phương tử Ninh chuyển ánh nhìn sang Lâm Hạo Vũ hỏi.
 "Vâng" Lâm Hạo Vũ đã đánh giá quá thấp Phương Tử Ninh rồi, khi cần thiết, cô đưa đẩy thật giống tiểu hồ li, nhìn cô dụ dỗ mẹ hắn vui vẻ đến thế, hắn cũng rất cao hứng, cô đã lấy được cảm tình của ba mẹ hắn.
 "Nếu cháu thích thì nên thường xuyên lui tới nhé." Mẹ Lâm mời cô, nhưng ánh mắt nhìn con trai lại có thâm ý khác.
 Cơm nước xong, Phương Tử Ninh giành lấy việc dọn dẹp bát đũa.
 "Không cần, cháu là khách." Mẹ Lâm không để cho cô nhúng tay vào.
 "Bác gái nếu xem cháu là khách, vậy lần sau cháu không dám tới." Ăn uống miễn phí đã rất áy náy rồi, nếu ăn xong còn không làm gì hết, thì càng thêm ngượng ngùng.
 Mẹ Lâm không còn cách nào khác hơn là cười, bởi cô đã thu dọn chén bát đi rửa rồi.
 Rửa chén xong, cô đến phòng khách cùng trò chuyện với mẹ Lâm.
 "Bác gái, bác nhận cháu làm con gái được không?" Phương tử Ninh cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo Vũ.
 "Có thể không?" Mẹ Lâm hỏi, ánh mắt lại nhìn con trai của mình, chỉ sợ con trai mình không đáp ứng, Bà cũng cảm thấy nếu cô làm con dâu sẽ hợp lý hơn.
 Khóe miệng Lâm Hạo Vũ nhếch lên cười cười, trốn tránh ánh nhìn chăm chú, dò xét của mẹ mình. Tại sao mẹ cũng hiểu tâm ý của hắn, mà cô, người trong cuộc, lại không hiểu?
 "Tử Ninh, tới giờ về rồi." Lâm Hạo Vũ cầm chìa khóa xe, nhìn Phương Tử Ninh nói.
 "Hẹn gặp lại, bác trai, bác gái." Phương Tử Ninh đứng lên nhìn cha mẹ Lâm Hạo Vũ chào tạm biệt.
 Lâm Hạo Vũ lái xe tới cửa chờ cô.
 Mở cửa xe, thấy chỗ ngồi đã để một bó Hồng vừa cắt xong.
 "Thích không?" Lâm Hạo Vũ hỏi. Mới vừa rồi hình ảnh cô lưu luyến vườn hồng đều rơi vào mắt hắn, cho nên, sau khi cơm nước xong hắn liền đi cắt một bó, để cho cô mang về.
 "Rất thích, cám ơn!" Phương Tử Ninh cao hứng ôm bó hồng ngồi lên xe, vùi mặt vào bó hoa hít thật sâu.
 Thấy cô thích thú như thế, vết thương bị gai đâm do cắt hoa, bây giờ đã không còn đau đớn nữa.
 "Hoa là của cha tôi, tôi chỉ “mượn hoa hiến Phật” mà thôi." Hắn cười nhẹ nói.
 "Nhưng tự tay anh cắt, không phải sao?" Phương Tử Ninh thấy mu bàn tay Lâm Hạo Vũ có vài vết máu, trong lòng rất cảm động.
 Hạo Vũ đối với cô thật tốt! Nếu như có cơ hội, nhất định cô sẽ vì hắn mà lao vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ.
 "Đến rồi." Xe dừng trước cửa nhà họ Phương, Lâm Hạo Vũ nhìn Phương Tử Ninh vẫn đang vùi mặt vào bó hoa nói.
 "Cám ơn anh! Hạo Vũ." Trước khi xuống xe, Phương Tử Ninh nghiêm túc nhìn Lâm Hạo Vũ nói.
 "Chúc em tối nay có giấc mộng đẹp."
 "Anh cũng thế. Lái xe cẩn thận." Phương Tử Ninh ôm hoa xuống xe.
 -----------------------------------------------------------------
 Nằm ở trên giường, nhìn bình hoa hồng trước mặt, trong lòng Phương Tử Ninh dâng lên cảm giác ngọt ngào.
 Hương hoa hồng hòa quyện trong không khí đưa cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trong mộng, cô nhìn thấy Lâm Hạo Vũ ôm một bó hoa hồng thật lớn đi về phía cô, khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc.
 Trong khi Phương Tử Ninh đang trải qua giấc mộng rất ngọt ngào, thì Lâm Hạo Vũ lại mất ngủ trong chính căn nhà quen thuộc của mình.
 Ngồi ở bàn làm việc, cầm văn kiện trong tay, nhưng không một chữ nào lọt vào trong đầu hắn.
 Chán nản, hắn để văn kiện xuống, mở ngăn kéo ra, bên trong chính là tấm hình chụp Phương Tử Ninh lúc đi du lịch Nhật Bản. Thật ra hắn phải cảm ơn người đàn ông Nhật Bản đó, đã lưu lại cho hắn khoảnh khắc tuyệt vời này.
 Trong hình, Phương Tử Ninh đang nhìn hắn cười, nụ cười tự nhiên đến như vậy. Ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt cô lướt qua làn môi đỏ mọng của cô trong hình. Ngay lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn ngắm cô qua hình và quyến luyến nụ cười của cô.
 Nếu như ban đầu hắn dũng cảm chiếm đoạt lấy tình yêu của chính mình, thì hôm nay hắn cũng không cần nhìn tấm hình với tinh thần chán nản... Nhưng, hắn yêu cô, hắn không hy vọng tình yêu của hắn sẽ trói buộc cô.
 Không thể suy nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi. Hắn cố khống chế những suy nghĩ miên man trong đầu, nằm lên giường, nhưng hai mắt lại chằm chằm nhìn lên trần nhà, ngẩn người.
 Đến khi bên cửa sổ xuất hiện ánh bình minh đầu tiên, trằn trọc trở mình một hồi lâu, Lâm Hạo Vũ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
 Khi Lâm Hạo Vũ tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ mười giờ.
 Hắn vội vàng rời giường, sửa sang lại chính mình, lái xe đến công ty.
 Vừa vào đến phòng làm việc, thấy Đường Duyệt đang ngồi giữa ghế salon uống trà.
 "Tôi nghĩ, không phải tôi trả tiền lương chỉ để mời nhân viên tới uống trà." Lâm Hạo Vũ dựa vào tường nói.
 "Ông chủ, đã hết giờ làm việc rồi. Khó có được nửa phút rảnh rỗi, lên uống một ngụm trà cũng không có gì quá đáng đi!" Đường Duyệt tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, uống Hồng Trà của mình, cũng không quay đầu nhìn Lâm Hạo Vũ một cái.
 Tiếp theo hắn giơ cái ly cao khỏi đầu, "Có muốn tới đây uống một ly hồng trà thượng hạng?"
 Lâm Hạo Vũ đi tới, ngồi vào bàn, đối diện Đường Duyệt.
 Đường Duyệt đem một ly Hồng Trà đẩy tới trước mặt hắn.
 "Tôi thật sự không hiểu anh, yêu cô ấy thì nên nói với cô ấy! Để đến nỗi bây giờ người không người, quỷ không ra quỷ." Đường Duyệt mở miệng ném ra một câu bất ngờ như pháo nổ.
 Tay Lâm Hạo Vũ đang bưng ly trà khựng lại một chút.
 Tại sao Đường Duyệt cũng biết tâm sự của hắn, duy chỉ có cô là mơ hồ không biết?
 "Yêu một người, có phải là nên cho cô ấy biết không? Thời còn ở đại học anh dạy tôi như thế." Đường Duyệt nhìn chòng chọc Lâm Hạo Vũ nói. Không hiểu tại sao khi sự tình xảy ra trên người hắn thì hắn lại trở nên thiếu quyết đoán như thế.
 "Duyệt, anh không hiểu được, nói với cô ấy sẽ làm cô ấy bối rối hoặc cảm thấy nặng nề. Cô ấy còn trẻ, nên được tự do theo đuổi cuộc sống của mình, và tôi chỉ có thể chờ đợi cô ấy lớn lên mà thôi, chờ đến khi cô ấy hiểu tình yêu là gì." Lâm Hạo Vũ chăm chú nhìn những lá trà lơ lửng trong ly nước nói.
 "Tôi không hiểu anh đang lý luận cái quái quỷ gì, tôi chỉ biết yêu một người thì nên độc chiếm cô ấy, để cho thế giới của cô ấy vì anh mà xoay chuyển. Anh có thể khẳng định, anh cứ chờ đợi, kết quả cuối cùng sẽ là gì không?"
 Lâm Hạo Vũ cười nhẹ, nếu giống như Đường Duyệt nói, vậy tình yêu sẽ trở nên quá hẹp hòi, ích kỷ, hắn không cách nào đối đãi với Tử Ninh như vậy được.
 Nhìn nụ cười chua xót của Lâm Hạo Vũ, Đường Duyệt quyết định, anh ta phải giúp hắn, nhất định phải giúp. Nếu không, hắn chỉ biết đứng nhìn người khác vui vẻ, hạnh phúc; còn mình lại đau khổ không dứt.
 -----------------------------------------------------------------------
 Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, cảm giác thật tự do, thoải mái.
 Phương Tử Ninh cầm sách vở đi ra khỏi phòng thi, hít sâu một hơi, cô bước nhanh chân đến trạm điện thoại công cộng, muốn chia sẻ tâm trạng thoải mái của mình với Lâm Hạo Vũ.
 Tại sao cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với hắn? Đáp án của cô dĩ nhiên là: hắn khích lệ cô, hơn nữa còn tặng hoa cho cô, khiến trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, nên cô mới làm bài tốt như vậy.
 "Tử Ninh." Bốn nữ sinh ở tiệm ăn sáng ngày hôm đó lại xông tới.
 "Này, thi như thế nào?" Phương Tử Ninh ở trong lòng kêu khổ, bị họ quấn lấy, trong thời gian ngắn không thể thoát thân được.
 "Tử Ninh, tuần sau diễn ra lễ tốt nghiệp, bạn có muốn mời Lâm Hạo Vũ không?" Sở Lâm là người đầu tiên đặt câu hỏi. Ý của cô hỏi không phải là vì muốn nhìn trai đẹp, mà vì trước mắt là bạn bè tốt .
 Cô cảm thấy so với Lâm Hạo Vũ, Trần Kiến Hi thích hợp với Phương Tử Ninh hơn.
 "Đúng nha, mời anh ấy đi!" Một người khác cũng nói.
 "Chúng tớ sẽ giúp bạn tiếp đón anh ấy."
 Bốn nữ sinh vây quanh Phương Tử Ninh, mỗi người một câu thay nhau nói, trong lòng cầu xin có thể gặp lại người đàn ông đẹp trai đó một lần.
 Hạo Vũ thật sự tốt số như vậy sao? Nếu không tại sao mọi người đều yêu thích theo đuổi hắn? Điều này làm Phương Tử Ninh không vui.
 "Được, tớ sẽ nói với anh ấy." Phương tử Ninh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói.
 "Tử Ninh." Giọng nói Trần Kiến Hi vừa đến thì người cũng xuất hiện, hắn kéo tay Phương Tử Ninh đi đến phòng thể dục, không quan tâm cô và bạn bè đang bàn luận cái gì.
 Phương Tử Ninh ngoan ngoãn đi theo. Xem ra hôm nay tâm trạng Trần Kiến Hi không tốt, phải chăng thi rớt rồi? Không phải chứ? Thành tích của hắn tốt như vậy mà!
 Dừng lại ở phòng thể dục, Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh chất vấn: "Buổi tối trước ngày thi, em đi nơi nào?" Hắn gọi điện thoại đến nhà cô, nhưng người nhà cô lại nói cô vẫn chưa về.
 "Em cùng bạn ra ngoài đi dạo." Phương Tử Ninh dè dặt nói.
 "Bạn nào?" Nhìn bộ dáng sợ hãi của Phương Tử Ninh, Trần Kiến Hi nhăn mày lại, cảm thấy không vui.
 Hắn đáng sợ thế sao? cô là bạn gái của hắn, không cần phải đưa bộ dáng run rẩy như thế ra trước mặt hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .